XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 5

 ( Từ chap này mình sẽ dùng đúng tên của các nhân vật, ai không nhớ coi lại phần giới thiệu nha ^^ )

 Chap 13: Hôn

 Nhi vừa đi ra, cô đã nghe thấy tiếng gọi :

 - Ye Min!! Đây nè

 Nhi mỉm cười, là anh hai đây mà. Cô ngoảnh đầu lại, anh hai đang vẫy vẫy cô, bên cạnh là mẹ . Nhi kéo hành lí đi đến, cô làm kí hiệu:

 - ( Con nhớ mọi người quá!!)

 - Mẹ cũng rất nhớ con, Ye Min.

 - Nhóc con, cứ tưởng anh phải sang Việt lôi nhóc về chứ. Ai ngờ nhóc cũng biết tự thân về nhỉ.

 - ( Thực ra lần này em....)

 - Ồ, Yong Guk kia rồi!!- Ye Min chưa nói hết câu thì đã bị anh hai xen vào.

 - Thằng nhóc lớn qua ha!!- mẹ của Ye Min cũng chêm vào

 Ye Min quay ra nhìn, Yong Guk hắn ta quen với anh hai và mẹ cô sao? Sao trước cô không biết chứ?

 Yong Guk đi tới, cúi chào mẹ cô rất lễ phép:

 - Cháu chào cô, chào tiền bối!

 - Cháu xem ra trưởng thành hơn nhiều rồi.

 - Nhớ lúc đi vẫn chỉ là một thằng nhóc con. - anh hai của Ye Min nói, khuôn mặt kiểu hoài niệm

 Ye Min từ nãy vẫn đứng nhìn không nói một câu nào. Yong Guk quay ra hỏi:

 - Mặt tôi dính gì sao?

 Lắc đầu kịch liệt

 - Nè Yong Guk, chắc con bé đang bất ngờ vì vẻ đẹp trai của nhóc đấy.

 Ye Min tặng cho ông anh mình một cái lườm sắc lẻm.

 Về nhà, Ye Min vẫn không thể hiểu nổi quan hệ của Yong Guk với gia đình cô. Biết là nhà hắn cũng kinh doanh, cũng giàu có, nhưng hình như không hẳn chỉ là quan hệ làm ăn. Thấy mọi người thân thiết với hắn lắm, rốt cuộc là sao chứ. Đang vùi đầu vào đống suy nghĩ, bỗng ở phòng cô có tiếng gõ cửa. Ye Min mở của phòng, là anh hai.

 - Ye Min, đi chơi không?

 - ( Đi đâu ? )

 - Rồi sẽ biết. Đi không?

 Suy nghĩ một lúc. Gật đầu. Đi thì đi vậy. Ngoài ngày Tết hay những đợt quan trọng cô mới về Hàn, còn lại thì ở Việt Nam. Lần này phải đi thăm thú thôi. Ye Min định bước ra, thì có giọng nói chặn lại.

 - Cô muốn chết rét à?

 Ye Min nhìn Yong Guk, rồi lại nhìn mình. Quần ngố, áo cộc, không hề phù hợp với thời tiết ở Hàn lúc này. Mà cô là do nằm điều hòa nên không thấy lạnh. Cô quay sang anh hai, cười trừ:

 - ( Em xin ít phút)

 - Nhanh nhé, anh và Yong Guk đợi ở dưới.

 Ye Min bước xuống sau khi thay xong đồ. Quần len, áo cổ lọ, khoác bên ngoài là áo choàng dài. Ngồi trong xe, cô run lên vì lạnh, với nút chỉnh điều hòa:

 - Ăn mặc phong phanh thì cho chết.- Yong Guk nói đểu. Ngay lập tức, Ye Min quay đầu lại, ánh mắt hình viên đạn.

 - Yong Guk nó nói đúng đấy, nhóc ăn mặc phong phanh quá.- lại được thêm cả ông anh trời đánh kia nữa, em gái không bênh cứ bênh người ngoài. Ye Min bấu lấy tay anh hai, ra kí hiệu.

 - ( Ở miền nam làm gì có mùa đông, em lục mãi mới thấy đó.)

 - Chậc chậc...ca này tủ quần áo phải tân trang lại rồi.

 - ( Xì, lo mà lái xe đi. Tai nạn bây giờ)

 Sehun đưa Ye Min và Yong Guk tới quán cà phê nhỏ. Quán vắng người, nhìn trông khá cũ.Ye Min đi vào bên trong. Không gian vô cùng ấm áp. Những dãy bàn gỗ sơn màu cà phê, tường cũng màu cà phê, ánh đèn vàng mập mờ. Ye Min khá bất ngờ về kết cấu nơi đây. Đúng màu mà cô thích, màu cà phê, sau này nếu có dịp chăc chắn phải đưa An tới đây, kéo được Lan thì càng tốt. Ye Min đi lên tầng hai theo anh trai, là những căn phòng riêng biệt, đi về phía phòng đầu tiên. Ye Min vô cùng bất ngờ. Ba mặt xung quanh được sơn màu cà phê, riêng mặt trước thì làm hoàn toàn bằng kính, được bố trí rèm màu kem rất đẹp. Cô chạy về phía trước, khung cảnh vô cùng đẹp. Những bông tuyết rơi trên nền trời tối, thật tuyệt vời.

 - ( Anh hai, sao tìm được chỗ hay vậy. Sau này em sẽ đến thường xuyên)

 Sehun không trả lời, chỉ mỉm cười ẩn ý nhìn Yong Guk. Nhưng Ye Min không hề để ý, cô đang ngắm nhìn những bông tuyết xinh đẹp ngoài kia.

 Ring ring....... Tiếng chuông điện thoại reo vang. Sehun nghe điện thoại, tiện tay với áo đi ra ngoài, thì thầm gì đó với Yong Guk.

 Sau một hồi chán chê, Ye Min mới ngồi xuống bàn, không thấy ông anh của mình đâu, cô lấy điện thoại ra, hỏi Yong Guk

 - ( Anh hai tôi đâu rồi?)

 Yong Guk nhìn chữ trên màn hình điện thoại của Ye Min, nói:

 - Bà chị nào gọi nên đi rồi. Bảo tôi lát đưa cô về.

 - ( Cái gì? Tôi đã ăn tối đâu? Tôi phải đi thôi.)

 - Ở đây có phục vụ bữa tối mà, ban nãy tôi gọi rồi.

 Ye Min trong đầu vẫn giữ nguyên ý tưởng đi về. Nhưng khi nghĩ lại về chỗ này, cô đặt áo xuống ghế.

 - Tưởng cô đi về mà.

 - ( Nghĩ lại rồi, ăn tối ở đây. Hì hì)

 - Không phải vì muốn ngắm cảnh đấy chứ?

 - ( Ai nói vậy? Tôi muốn ăn thử xem ngon không thôi mà. Lâu lắm không được ăn đồ Hàn.)

 - ( mà này, tôi có chuyện rất tò mò. Hôm anh kéo tôi lên từ vách núi ấy. Làm thế nào lại hiểu tôi muốn nói gì vậy? )

 Câu hỏi của Ye Min khiến Yong Guk hơi giật mình, biết trả lời thế nào bây giờ. Chẳng lẽ nói tôi đã học ngôn ngữ của người câm từ lâu rồi nhưng cứ giả bộ không biết hay sao. Cậu vội đánh trống lảng:

 - Nhắc tới hôm ấy tôi mới nhớ. Cô đã đâm một phát vào tay tôi khi tôi đang kéo cô lên. Đến giờ vẫn chưa lành hẳn, cô muốn tôi xử lí như thế nào?

 Lần này tới lượt Ye Min lúng túng. Cô cảm thấy rất có lỗi. Người ta muốn cứu nhưng lại đâm người ta, không biết nói gì, cô cãi cùn:

 - ( Thì tôi không muốn người khác chết theo mình thôi mà. Có gì đâu chứ? )

 - Tôi không muốn nghe lời giải thích, tôi muốn nghe hình phạt của cô cơ.

 - ( Việc đó....việc đó...)

 - Hay là tôi tự quyết định nhé?

 - ( Vậy cũng được, nhưng chỉ trong khả năng thôi)

 - Dĩ nhiên, việc tôi yêu cầu rất đơn giản.

 - ( Là gì?)

 - Là cái này.

 Yong Guk nói xong liền đứng dậy, đi về chỗ Ye Min đang đứng. Bất ngờ, đặt lên môi Ye Min...một nụ hôn. Khung cảnh thật là đẹp. Trong căn phòng, hai người một nam một nữ hôn nhau trước nền trời trắng xóa. Ánh đèn vàng mập mờ soi sáng. Yong Guk buông Ye Min ra, cười tinh nghịch:

 - Môi em khô đấy. Lần sau nhớ dùng son dưỡng môi.

 Nói xong, đi về ngồi chỗ cũ, dở menu ra đọc.

 Ye Min vẫn đứng đó bất động. Đó là nụ hôn đầu đời của cô mà, cô muốn dành tặng cho người mình yêu, ấy vậy mà tên kia dám cướp đi. Ye Min định đi ra chỗ hắn, tẩn cho một trận, nhưng mà, cảm giác ban nãy khi hắn hôn, dường như có luồng điện chạy xẹt qua người. Vậy là sao chứ???

 Suốt buổi hôm ấy, Ye Min không nói một câu nào. Lúc ăn cũng cúi gằm mặt xuống. Yong Guk nhìn thấy chỉ cười, người kia đang ngượng đây mà.

 - Về thôi. Đứng đó chi vậy?

 - ( Xe đâu? )- Ye Min vẫn không dám nhìn mặt Yong Guk

 - Xe? Xe nào?

 - ( Xe để về chứ còn xe nào?)

 - Ban nãy tiền bối Sehun đi về rồi. Giờ cuốc bộ chứ sao?

 - ( Hả??? )

 - Hả hiếc gì? Mau đi thôi.

 Ye Min vừa đi vừa run vì lạnh. Ban nãy ngồi ô tô thì không sao? Giờ mới thấm được cái lạnh. Xem ra cần tân trang tủ quần áo thật rồi. Hai tay Ye Min xoa xoa vào nhau, Yong Guk thấy vậy hỏi:

 - Lạnh à?

 Lắc đầu

 - Lạnh thì cứ nói. Sợ bị mắng chắc.- Yong Guk vừa nói vừa cởi áo khoác của mình, khoác vào người Ye Min. Cũng vì hành động đó mà Ye Min ngẩng đầu lên, nhìn rất khó hiểu.

 - ( Không sợ lạnh sao? )

 - Tôi lạnh quen rồi.

 Ye Min im lặng không nói gì nữa. Một lúc sau, cô và Yong Guk về tới nhà. Đi vào phòng khách, chỉ có ông anh hai trời đánh ngồi đó, nhìn cô với ánh mắt ẩn ý:

 - Không ngờ thằng đó cũng biết hi sinh vì người đẹp đấy!!

 Ye Min giật mình, lúc đó cô quên chưa trả áo cho hắn, lại bị ông anh hiểu nhầm rồi. Cô ra kí hiệu, thanh minh:

 - ( Không phải như anh nghĩ đâu)

 - Nhóc biết anh nghĩ gì. Hay bụng ta suy ra bụng người. Giờ nó đi về rồi. Mai hẵng trả. Nếu không thì mượn "cả đời" cũng được.

 Ye Min lườm Sehun, lúc nào cũng chỉ thích trêu chọc cô mà thôi. Cô đi lên phòng, khoác áo lên móc treo đồ. Bỗng, từ túi áo, rơi ra một cái nhẫn. Ye Min cầm lên soi xét, nhẫn này nửa hình trái tim, trăm phần trăm là nhẫn đôi. Thì ra, tên hống hách đó có bạn gái rồi.Vậy, còn nụ hôn đó, có lẽ chỉ là chơi mà thôi. Ye Min cất nhẫn lại chỗ cũ. Đêm đó, cô không ngủ được.

 Về phần Yong Guk, cậu đã đợi tới khi phòng Ye Min tắt đèn mới đi về. Cười mỉm khi nhớ lại thái độ của Ye Min, thật...dễ thương quá. Cậu ngẩng lên trời, thở dài:

 - Khi nào em mới nhớ ra tôi đây?

 ________________

 Nhân vật mới:

 Park Sehun ( 23t ): anh ruột của Ye Min, rất yêu thương em gái. Hiện là người đại diện của tập đoàn ABC



Chap 14: Nhắc lại một chút về quá khứ

 Một buổi chiều nắng ấm. Trong khu vườn phía sau biệt thự ở ngoại ô, có hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Hai cô bé cậu bé nghịch ngợm đào đất, quần áo đều lấm lem bùn đất. Bỗng cậu bé tiến lại gần cái lồng đựng con mèo, chìa tay vào trong nghịch:

 - Tớ thả mèo ra chơi nhé!!

 - Không được, lần trước nó chạy mất đấy, tớ mãi mới tìm được.

 - Thả ra một chút thôi mà, nó không chạy được đâu.

 - Không, tớ không cho. Nó chạy đi đấy. Tớ không muốn để mất đâu, đây là quà ba tặng tớ

 - Đã nói không sao mà.

 Cậu bé mặc kệ lời nói của cô bạn, tiến về phía lồng mèo.

 - Mèo con, ra ngoài chơi chút nhá!!

 Cậu bé cởi chốt, cửa vừa được tháo ra, con mèo ngay lập tức chạy vụt ra ngoài, móng của nó sượt qua má cậu bé.

 - Mèo con!! - cô bé hét lên. Con mèo đã theo cửa chạy ra ngoài, cô bé không đuổi kịp. Nước mắt bắt đầu rơi

 - Hức hức......con mèo đi mất rồi.

 - Ye Min, tớ có thể mua cho cậu con mèo khác mà, con mèo kia cào tớ nè.

 - Yong Guk, đồ xấu xa. Tớ nói là không được mở mà. Không chịu đâu.

 - Một con mèo thôi, tớ mua đền cho

 - Không...ba tặng tớ con mèo đó. Rất có ý nghĩa, không chịu đâu

 - Xì, tớ đuổi theo bắt nó lại là được. Cậu rách việc quá!!

 - Không được, tớ đi cùng cậu

 - Thì mau lên. Ban nãy nó chạy theo hướng này phải không?

 Trên vòng cổ của con mèo gắn một chiếc chuông nhỏ,vậy nên nếu chạy chuông sẽ reo vang.

 - Kling...kling....

 Tiếng chuông lần này rất to, có lẽ nó đang ở gần đây.

 - Ye Min! Nó kia kìa!

 Yong Guk chỉ tay lên một bờ rào, con mèo đang ngồi ở đó.

 - Nhưng cao quá, sao ta lấy được.

 - Để tớ trèo lên.

 - Cẩn thận nhé Yong Guk!!

 Yong Guk cố hết sức trèo lên, khi tới gần con mèo, đang định tóm lấy thì lập tức nó chạy vụt đi.

 -Ye Min, mau đuổi theo đi. Tớ theo sau

 - Ừ

 Trong khi Yong Guk cố trèo xuống thì Ye Min chạy theo con mèo. Con mèo chạy tới một nhà kho bỏ hoang. Chui tuột vào trong. Cô bé định đi vào,nhưng từ đằng sau, có một toán thanh niên lạ mặt cũng theo vào , mặt ai nấy đều rất giữ tợn và họ còn lôi theo một người đàn ông. Ye Min đứng lấp sau cái cây, nhìn vào nhà kho. Đành liều thôi, cô bé không thể để mất món quà của ba được, phải vào trong lấy nó ra.

 Cô bé lén lút đi vào trong. Căn nhà kho tồi tàn, cũ kĩ, bốc mùi ẩm mốc. Không hề có đèn đóm, chỉ có mấy cái thùng gỗ chất đầy. Mèo con của cô đang nằm dưới những chiếc thùng gỗ. Cô bé chạy lại ôm on mèo vào lòng. Ye Min vui mừng khi em mèo không chạy đi. Định lén đi ra nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt lại.

 - Chết. Cửa khóa rồi, ra kiểu gì được. Chậc, đành đợi cửa mở thôi. Tới lúc ấy thì ở tạm trong này.

 Ye Min vừa bế mèo, vừa nhìn lén lút xem những người kia định làm gì. Cô thấy một tên hung hăng tạt nước vào người đàn ông kia. Còn một tên khác tự dưng lao ra đánh tới tấp. Ye Min hơi sợ, cô đang trực tiếp nhìn thấy trận đánh người. Cô đặt mèo con xuống, vội vàng lôi trong túi áo ra chiếc điện thoại. Bắt đầu...quay clip.

 Anh Sehun của cô đã từng nói việc này là rất xấu, khi thấy phải báo cảnh sát. Nhưng điện thoại của Ye Min hết tiền rồi, không thể gọi được, nếu quay thế này có thể giao cho các chú cảnh sát. Chú kia ngày càng bị đánh mạnh, chỉ có một tên xông ra đánh, mấy kẻ còn lại thì
 cười rất phấn khích. Bỗng, tên đang đánh nói cái gì đó. Những kẻ còn lại bỏ đi ra ngoài. Ye Min vui mừng, thế này cô có thể ra được rồi. Nhưng cánh cửa nhà kho bị đóng lại. Và tên đánh người kia chĩa súng vào chú bị đánh. Ye Min sững sờ. Trong những bộ phim hành động mà cô thấy Yong Guk xem, bị chĩa súng là phải chết. Vậy chẳng lẽ chú kia.....

 - Thằng khốn! Mày phải trả giá ! Mày cướp hết mọi thứ của tao! Công ty của tao,gia đình tao. Hôm nay, mày sẽ phải trả giá!!

 Kẻ đánh người kia vừa dứt câu, hắn bóp cò

 - Pằng..

 Tiếng súng vang lên. Máu...loang ra khắp sàn...Tên kia...hắn đang cười một cách man rợ và khát máu. Ye Min sững sờ, cô vừa chứng kiến một cảnh giết người, hai tay đang cầm điện thoại kia rơi xuống. Cái điện thoại đạp xuống nền nhà. Vang lên một tiếng

 Cạch...

 Tên sát nhân quay đầu lại.Còn ai ở đây chăng? Hắn ta bắt đầu tiến về phía Ye Min đang nấp. Ye Min sợ hãi, nếu bị tên kia phát hiện,cô cũng sẽ chết. Trong khoảnh khắc, cô đã đạp con mèo ra, con mèo " meo" lên một tiếng. Tên sát nhân lẩm bẩm:

 - Thì ra là một con mèo.

 Hắn ta quay đầu đi, ra khỏi nhà kho. Cửa đang mở, Ye Min có rất nhiều cơ hội chạy thoát, nhưng muốn cũng không chạy nổi. Cô đang shock, bởi, vừa tận mắt chứng kiến cảnh giết người.

 - Park Ye Min!!

 Yong Guk bước vào. Ban nãy cậu thấy Ye Min đi vào đây, có lẽ con mèo chạy vào trong. Nhưng chưa kịp vào thì cửa đã đóng. Yong Guk thấy con mèo ở cạnh thùng gỗ, cậu chạy lại. Ye Min cũng đang ngồi đấy, nhưng người run lên bần bật, hai hàng nước mắt chảy xiết.

 - Ye Min, sao vậy?

 - A...a....a...

 Ye Min muốn nói nhưng không thể cất thành lời. Cô ngất đi...

 Sáng hôm sau...

 - Tin mới nhất.... Hôm qua, ngày 13 tháng 2 năm 2004, một thi thể đã được tìm thấy ở nhà kho bỏ hoang trên đường XX, nạn nhân được xác định là ông Chun Hee Hyun, 46 tuổi, giám đốc công ty Hee Min. Thân nhân của ông vừa đến nhận diện tại cơ quan điều tra...

 Phụt...

 Sehun tắt TV. Cậu quay sang em gái mình, vuốt nhẹ mái tóc. Thở dài

 - Em gái , mau tỉnh lại đi. Mọi người rất lo cho em.

 - Con gái của mẹ....hức hức...- bà Hae Jin khóc

 Yong Guk ngồi nhìn Ye Min trên giường bệnh. Cậu bé đỏ hoe hai mắt. Nếu không phải hôm qua cậu thả con mèo đi thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tất cả là tại cậu.

 - Hae Jin, bé Ye Min sao rồi? - cha của Yong Guk vừa mở của phòng đã hỏi. Sau khi nhận được tin, ông đã tức tốc hủy công việc mà về

 - Nó chưa tỉnh lại...

 - Yong Guk, con ra đây cho ba. Tại sao lại khiến Ye Min như vậy hả??

 - Ba ơi, con xin lỗi...con...

 - Yong Guk, mau theo ba về...

 - Khoan đã, cậu đừng nổi nóng với thằng bé.- bà Hae Jin ra can ngăn, kéo Yong Guk lại sau lưng

 - Hae Jin, cậu đừng bênh vực nó như vậy. Thằng bé hư đốn đó..

 - Xin lỗi....

 Có người đi vào, theo sau là ông Jea Joon, ba của Ye Min.

 - Xin lỗi, chúng tôi là người bên cục cảnh sát. Tới đây điều tra vụ ông Chun Hee Hyun.

 - Vâng.

 - Vào chiều hôm qua,chúng tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ ông Park Jea Joon, thông báo về vụ giết người. Ông ấy đã trình bày sự việc với chúng tôi cho biết con gái và bạn cô bé đã chứng kiến vụ giết người. Xin hỏi, cậu bé đó...

 - Là cháu...cháu đã nói với bác Jea Joon.

 - Vậy là cháu và cô bé đó đã nhìn thấy tận mắt ư?

 - Không ạ. Chỉ có bạn ấy thôi. Lúc cháu tới tìm thì bạn ấy đang ngất xỉu, nên cháu nghĩ bạn ấy đã chứng kiến.

 - Cô bé vẫn còn hôn mê. Phải đợi cô bé tỉnh lại mới có thể làm rõ sự việc.

 - A!!

 - Sehun, con sao vậy? - bà Hae Jin hỏi

 - Ye Min...Ye Min..em ấy vừa cử động

 1 tiếng sau

 - Cô bé là nhân chứng duy nhất của vụ giết người. Nhưng hiện không nói được do bị shock. Làm sao đây?

 - Tôi cũng không biết. Khẩu súng để lại không có dấu vân tay, sẽ rất khó đây

 Hai viên cảnh sát đứng thì thầm với nhau ở góc phòng.

 - Ye Min à, con hãy trả lời câu hỏi của hai chú cảnh sát kia nhé.

 Gật gật đầu.

 Hai viên cảnh sát tiến đến. Một người ngồi trên giường, hỏi:

 - Bây giờ, nếu chú hỏi gì cháu hãy gật đầu nhé. Nếu cần có thể ghi ra giấy.

 - Đầu tiên, ngàu hôm qua, trong lúc đi tìm mèo, cháu đã lần tới nhà kho và chứng kiến một vụ giết người đúng không?

 Gật đầu

 - Có tất cả mấy người đi theo?

 Ye Min giơ số 4.

 - Cả 4 đều đánh sao?

 Lắc đầu. Ye Min giơ số 1

 - Vậy là chỉ có 1 người xông tới đánh. Cháu có nhìn rõ mặt người đánh không?

 Lắc đầu

 - Gay thật. Không có nhận dạng thì khó rồi.

 Ye Min kéo tay áo viên cảnh sát, lắc đầu quầy quậy.

 - Cháu làm sao?

 Ye Min chỉ tay về phía điện thoại. Sehun đưa cho cô. Lần tìm file video, cô bé mở ra, đưa cho chú cảnh sát

 - Cái này...

 .................

 - Tòa tuyên bố, bị cáo Seo Kim Soo phạm tội giết người có chủ ý, nhưng xét thấy hành động tự thú nên giảm án xuống 9 năm tù. Bãi tòa...

 Seo Kim Soo bị dẫn đi, trước khi đi, hắn ta đã liếc nhìn người đang ngồi ở ghế nhân chứng, cô bé hơi run sợ. Trong tay cô bé là một mẩu giấy người đàn ông lạ mặt nào đó nhét vào từ trước. Nội dung khiến cho người ta rùng mình: Tao nhất định sẽ quay lại. Rồi gia đình mày, bạn bè mày, mày nữa, tao sẽ giết.

 Phía xa, một người đàn ông đứng trước tòa án, đội mũ che kín mặt. Nắm chặt tay:

 - Đại ca yên tâm. Dong Gun này sẽ giúp anh phục thù.

 Từ ngày hôm ấy, một phần trí nhớ của Ye Min bị mất đi. Và trong trí nhớ bị mất ấy, có những kí ức về cậu bé tên Lee Yong Guk
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .